nướng không? Thịt dê nướng dưới lầu thơm chết em rồi.”
Dương Kế Trầm khều khều tóc rồi uể oải đi vào trong phòng, sau đó vừa
cầm nước trên bàn lên đã uống hết nửa bình. Anh ngửa đầu lên, yết hầu
cũng nhấp nhô lên xuống.
Chu Thụ đang líu ríu miêu tả thịt dê nướng bên kia thì chợt gào lên một
tiếng: “Đù!”
Một tiếng kêu gào này khiến Dương Kế Trầm phun nước ra, anh liếc mắt
sang nhìn anh ấy: “Có bệnh thì đi uống thuốc.”
Chu Thụ kéo Trương Gia Khải ra rồi tiến đến bên cạnh Dương Kế Trầm
như bé con tò mò: “Gia Khải, đó là dấu hôn hả? Cậu có kinh nghiệm, cậu
nhìn thử xem.”
Trương Gia Khải: “…”
Hạ Quần: “…”
Dương Kế Trầm không để ý đến anh ấy mà cầm thuốc trên bàn lên châm.
Chu Thụ huých Trương Gia Khải: “Cậu nhìn người ta xem, xong rồi nhìn
lại mình đi, bảo sao Vân Tiên ầm ĩ với cậu.”
Trương Gia Khải bất đắc dĩ nói: “Nếu tôi không tập mà cũng đạt được xếp
hạng tốt thì dễ thôi, muốn đi là đi.”
Nhóm người hò hét ầm ĩ rồi ra khỏi khách sạn, Chu Thụ tính vốn điên rồ,
sau uống rượu vào lại càng điên hơn. Anh ấy kêu trời trách đất muốn tìm
bạn gái khiến không ít khách hàng khác trong quán cũng phải đảo mắt
khinh bỉ.