“Không biết, biết thì đánh gãy chân tao mất.”
Giang Nhiễm: “Về sau tìm cơ hội nói chuyện tử tế xem, dù tỉ lệ thành công
không lớn nhưng vẫn phải nói rõ một lần. Lúc đó tao cũng nghĩ mẹ tao
không đồng ý, nhưng lúc mọi chuyện lộ ra rồi, bà lại bình tĩnh hơn tao
tưởng nhiều. Tuy vẫn hận bố tao nhưng bà cũng không cấm đoán hay chia
rẽ chút nào.”
“Mẹ mày yêu thương và lo lắng cho mày, bố mẹ tao vốn không coi tao là
người.”
Quý Vân Tiên hít mũi một cái.
Sau mấy giây yên lặng, mắt của Quý Vân Tiên dần đỏ lên, từng giọt nước
mắt cũng nối đuôi nhau mà rơi xuống.
Hết chương 73.