trước trong nhà không có máy tính, cũng không có mạng, muốn xem phim
sẽ phải ngồi chờ đau khổ trước màn hình TV. Mấy năm cấp 3 lại bị cấm
xem TV, nên bộ phim gần nhất cô xem chính là bộ phim xem ở rạp cùng
bọn họ.
Tới ngày mùng 6, Quý Vân Tiên hùng hùng hổ hổ chạy tới, sau đó thuê
phòng ở khách sạn gần trường. Có tiền đúng là khác biệt, cô ấy cũng thuê
một phòng hạng nhất như Dương Kế Trầm.
Quý Vân Tiên mang theo một chuyến đầy vali đặc sản cho Giang Nhiễm.
Cô ấy nói bánh này chán, bánh kia ngán nhưng dù sao cũng là đặc sản, ăn
tạm một chút đi, tất cả đều là tấm lòng.
Giang Nhiễm đưa cô ấy đi dạo một vòng rồi càn quét hết phố trước phố
sau. Sau khi đi dạo hai ngày, chân hai người như muốn gãy đôi, đến giờ cả
hai cũng đang nằm hình chữ đại (
大) trên giường.
Giang Nhiễm hỏi cô ấy: “Sao không nhân dịp nghỉ này đi tìm Trương Gia
Khải, từ đợt tháng 8 anh ấy đi, hai người vẫn chưa gặp nhau đúng không.”
Quý Vân Tiên nhìn đèn chùm: “Tìm anh ấy làm gì, tao không đi tìm anh ấy,
khốn kiếp.”
“Lại cãi nhau à?”
“Không biết cái đầu kia của anh ấy nghĩ thế nào nữa, lúc nào cũng nói
muốn kiếm tiền cho tao tiêu. Tao có thiếu tiền đâu, tao chỉ muốn anh ấy ở
bên tao thôi. Nhưng nghĩ lại thì cũng không trách được, anh ấy thích việc
này nên mới làm, ai mà không muốn đạt được xếp hạng tốt hơn. Cũng coi
như có chí đi, không uống công lần đầu trông thấy tao đã thần tượng anh
ấy.”