Giang Nhiễm: “…”
Nam sinh bên trên đập bàn: “Các cậu có thể đừng cả ngày mắt qua mày lại
thế không, có phiền không hả! Cậu nói thử xem, Tiểu Nhiễm có bạn trai
rồi, cậu cứ ngồi sau cậu ấy làm gì!”
Tống Dật Thịnh cầm sách nện người kia: “Liên quan gì đến cậu!”
Thầy giáo: “Trật tự! Trật tự!”
…
Lời đồn Tống Dật Thịnh thích Giang Nhiễm đã truyền đi tới mức lớp bên
cạnh cũng biết, vì Giang Nhiễm là bạn cùng phòng của Từ Đan, Từ Đan lại
là hoa khôi trong lớp. Tống Dật Thịnh này tuy hài hước nhưng mặt mũi
đúng là tuấn tú sạch sẽ. Thiếu niên cao gầy, lại là một trong những hot boy
đẹp trai của lớp. Tuy người này không theo đuổi nhưng mấy kẻ chuyên
hóng chuyện lại nghe ngóng được, chỉ cần mấy phòng ngủ buôn với nhau là
tất cả đều biết.
Ngay cả Từ Đan cũng nói với Giang Nhiễm: “Em nhìn xem nhìn xem, cậu
ấy đang nhìn em đấy!”
Lúc này Giang Nhiễm đang ăn cơm ở canteen, khi nghe vậy thì quay đầu
nhìn lại. Tống Dật Thịnh cũng không tránh né mà cười lộ hàm răng trắng
noãn, sau đó nói: “Trùng hợp thật đấy.”
Từ Đan: “Đúng là cậu ấy thích em rồi, chị thấy em mà không có bạn trai lợi
hại kia thì hợp lại với cậu ấy cũng không tệ. Này, em có phát hiện mắt của
cậu ấy và bạn trai em hơi giống nhau không.”
Giang Nhiễm sờ cằm rồi nhìn Tống Dật Thịnh chằm chằm: “Cũng hơi hơi,