Giang Nhiễm nói: “Không phải dịu dàng, chỉ là nghĩ kĩ thì không có gì phải
giận, chẳng qua… Sau này tôi sẽ hỏi anh ấy cho ra nhẽ, lúc trước thế mà
dám trái ôm phải ấp, khốn kiếp.”
Câu mắng “khốn kiếp” này không giống như đang mắng chửi người khác,
mà giống như người yêu đang tán tỉnh nhau hơn.
Dương Kế Trầm bận huấn luyện và di chuyển tới thành phố tiếp theo,
Giang Nhiễm bận học hành, thế là những cuộc điện thoại của hai người
ngày một ít đi. Ngay cả tin nhắn cũng chỉ có hai câu, không phải anh có
việc thì cũng là em có việc. Sau một tuần như thế, Giang Nhiễm đã quên
mất mấy tin lá cải kia.
Giang Nhiễm là người chăm chỉ nhất cả phòng ngủ, việc phải làm cũng
nhiều vô cùng, cứ 2 – 3 ngày cô lại phải chạy tới văn phòng của phụ đạo
viên một lần, rồi lại phải thu tiền phí này kia hay đi phát thứ gì đó. Cũng
may Tống Dật Thịnh là người nhiệt tình, cậu thường tự lo mấy việc nhỏ
nhặt khác. Cuối thu nắng gắt vô cùng, vậy mà Tống Dật Thịnh thường làm
việc tới cả đầu đầy mồ hôi.
Phụ đạo viên từng trêu chọc cậu: “Có phải em thích lớp phó không đấy?
Yêu đương ở đại học cũng được thôi, nhưng đừng trễ nải việc học. Thời đại
học thầy chẳng nghĩ được gì khác đâu, lúc ấy à…”
Thầy giáo dạy lớp Kế toán cơ sở ngày thứ Ba có việc nên phải nhờ người
khác tới dạy thay, nhưng nói trắng ra thì đây chính là tự học.
Tống Dật Thịnh vừa từ văn phòng về, cậu ấy bê một chồng vở ghi màu
hồng rồi ngồi xuống sau lưng của Giang Nhiễm: “Ha ha, các cậu đang nói
chuyện gì đó, nói tôi nghe với!”
Nam sinh ngồi bên cạnh Tống Dật Thịnh vỗ vỗ vào mông cậu ấy: “Lớp