trưởng, mông cậu vểnh lên tận trời rồi, còn rướn về phía trước nữa là nhào
xuống bàn của mấy người Giang Nhiễm đấy.”
Tống Dật Thịnh nhíu đôi mày thanh tú: “Con mẹ nó cậu sờ loạn gì hả.”
“Thích sờ mông nhỏ mềm mại của cậu đấy, nào bảo bối, mau lại đây.”
“Cút.”
Mấy nam sinh thường thích đùa ác ý như vậy, luôn thích sờ chỗ này, sờ chỗ
nọ.
Tống Dật Thịnh nói: “Vừa mới từ chỗ phụ đạo viên về, thầy ấy còn lôi kéo
tôi nửa ngày để kể chiến tích vĩ đại nữa.”
Từ Đan nghiêng đầu hỏi: “Thầy ấy kể gì với cậu?”
“Kể thời đại học và nghiên cứu sinh thầy ấy cố gắng thế nào, nữ sinh có
thích cũng không liếc nhìn dù chỉ một chút, sau đó bảo tôi lấy việc học làm
trọng. Bla bla bla không ngừng, biểu cảm kia cũng buồn cười vô cùng.”
Từ Đan: “Thế nên đến bây giờ thầy ấy vẫn luôn độc thân đấy thôi.”
Tống Dật Thịnh lấy ngón tay cuốn tóc Giang Nhiễm chơi: “Này Giang
Nhiễm, cậu đừng nghiêm túc như thế, không làm đề này cũng không sao
đâu. Dù có biểu hiện tốt thì cuối kỳ vẫn cần một câu của thầy cô giáo mà.”
Giang Nhiễm xoay người sờ tóc mình: “Cậu đừng nghịch tóc tôi nữa, đã
rụng nhiều lắm rồi.”
Tống Dật Thịnh: “Tôi mua dầu gội Bá Vương cho cậu nhé?”