đều là mắt hai mí khá sâu và đẹp.”
“Đúng là sâu thật, chị thấy cậu ấy thích em thật đấy.”
Giang Nhiễm bới cơm: “Không phải đâu, em không cảm thấy thế.”
Đảo mắt một cái, Từ Đan đã lại mua vé máy bay để đi gặp bạn trai mối tình
đầu ở thành phố bên cạnh. Hai người họ yêu nhau từ lớp 10, đến nay đã
được 3 năm. Từ Đan này tuy tùy tiện nhưng luôn một lòng trong chuyện
tình cảm. Giang Nhiễm đã xem ảnh chụp bạn trai của cô ấy, đó là một
người mày kiếm mắt sáng rất anh tuấn, cũng cực kỳ xứng đôi với Từ Đan.
Đến Quốc Khánh, cả trường chợt trống trải trong nháy mắt, người nên về
nhà đều về nhà, cả ba người trong phòng KTX cũng đã về quê, chỉ có mình
Giang Nhiễm là không về. Quý Vân Tiên hẹn cô đi chơi, nói là sang bên
này tìm cô.
Nhưng cô ấy mua vé muộn nên ngày mùng 6 mới đến được, có điều cô ấy
nói dù thế nào cũng muốn đến tìm cô.
Giang Nhiễm ở trong phòng ngủ đến nhàm chán, thỉnh thoảng cô sẽ gửi tin
nhắn cho Dương Kế Trầm, nhưng cách một tiếng anh mới trả lời một lần,
chỉ dăm ba câu cũng không thành được chuyện gì. Giang Nhiễm lại tiếp tục
trông ngóng tin nhắn của Dương Kế Trầm, rồi bỗng sinh ra cảm giác xa lạ
với anh.
Đúng là con người không thể nhàn rỗi được.
Một người quá bận còn một người quá rảnh rang, tình cảm cũng sẽ không
ngang bằng.
Mấy ngày này Giang Nhiễm luôn ngụp lặn trong hoạt hình Disney, lúc