“Nhưng tối qua Chúc Tinh nói anh đang tắm, hai người…”
“Để anh nghĩ lại xem… Tối qua uống say, đại khái là cô ấy nghe điện thoại
giúp. Không tin anh?”
“Không… Em chỉ hỏi một chút thôi, nếu anh gọi điện mà người nghe điện
thoại của em là con trai thì sao? Hoán đổi vị trí một chút.”
Dương Kế Trầm rất kiên nhẫn nói: “Chuyện bên này em không hiểu hết
được, anh cũng không nói rõ được trong một chốc một lát được. Đừng nghĩ
lung tung là được rồi, anh chỉ có mình em.”
Giang Nhiễm sau cơn mưa trời lại sáng, cô cười nói: “Vậy hai ngày này
anh xong việc rồi nhớ gọi điện thoại cho em.”
…
Dù Dương Kế Trầm đã giải thích, Giang Nhiễm cũng tin, nhưng ít nhiều gì
trong lòng cô vẫn còn lấn cấn. Lúc bắt đầu yêu đã chuẩn bị tinh thần rằng
anh sẽ bị con gái vây kín, nhưng lúc phát sinh thì vẫn ăn phải một vạc
giấm.
Từ đó trở đi Từ Đan mua say hàng đêm, mỗi ngày đều rãi bày tâm sự. Mâu
thuẫn chủ yếu giữa cô ấy và người kia cũng vì thời gian quá dài, nữ quá
dính người, nam giải thích đến mức không muốn giải thích thêm nữa.
Đại khái chính là mới thì yêu đương vui vẻ, lâu rồi cũng dần hại thân.
Giang Nhiễm cũng không muốn cứ nghĩ mãi đến chuyện này, nếu cứ cãi
nhau vì những chuyện vô nghĩa thì rất tổn thương tới cảm tình, cũng lộ ra
rằng cô là người chuyên đi gây sự.