người, quỷ không ra quỷ hay sao?”
Dương Kế Trầm lẳng lặng đứng nghe bên ngoài phòng bệnh.
Từ đầu tới cuối Dương Siêu vẫn không đáp lại Vương Lệ Vận, ông ấy như
muốn thề sống chết bảo toàn việc gì vậy.
Vương Lệ Vận suy sụp mà khóc lớn: “Dương Siêu! Anh không phải là
người, anh cứ đối xử với tôi như thế à? Anh cho rằng tôi thật sự không biết
gì phải không? Tôi chỉ không muốn so đo với anh, không muốn để Kế
Trầm khó xử, nên mới tự thua thiệt một mình. Tiền ở trong tay người phụ
nữ kia đúng không? Anh thích con của cô ta hơn con tôi đúng không?”
Hô hấp của Dương Siêu dồn dập hơn: “Em…”
Vương Lệ Vận đứt hơi khàn tiếng như tuyệt vọng: “Năm nay đứa bé kia
cũng 12 tuổi rồi phải không, đang đi học ở Chiết Châu? Dương Siêu, tôi
không ngu. Tống Dật Thịnh, là cái tên này đúng không, anh đặt tên này nên
chắc anh cũng biết rõ hơn tôi nhiều. Thịnh, là tên đứa con đầu chúng ta
không giữ được! Vì tôi không sinh được nên anh mới đi tìm người khác?
Dật Thịnh, Kế Trầm, có phải cả đời này anh viên mãn rồi không?”
Dương Siêu yếu ớt nói: “A Vận, anh có lỗi với em…”
Cho tới khi Vương Lệ Vận mất, bà cũng không nhắc đến chuyện này với
Dương Kế Trầm. Vương Lệ Vận nghĩ chỉ có bà và Dương Siêu biết mà
thôi, bà cũng không tài nào nói với con trai rằng: Bố con phản bội hôn
nhân, còn có con riêng ở bên ngoài.
Về sau Dương Kế Trầm có đi điều tra về đứa bé này, nhưng chỉ thu được
một tin tức nhỏ, tuy không toàn diện nhưng cũng biết được đại khái, có
điều về sau thì cũng không chú ý nữa.