Dương Kế Trầm cười: “Ghen rồi à?”
Giang Nhiễm: “Hơi hơi.”
“Anh và cô ấy không có gì. Nhớ em, cơ thể cũng nhớ em.”
Anh vừa dỗ, Giang Nhiễm đã thoải mái: “Anh lưu manh.”
Dương Kế Trầm: “Anh lưu manh? Có lưu manh thì cũng không sánh được
với thằng nhóc nghịch tóc em. Thằng nhóc đó tên gì, chờ anh về sẽ xử lý
cậu ta.”
Giang Nhiễm đảo mắt đã biết là Quý Vân Tiên nói rồi, cái đồ miệng rộng
đó.
Giang Nhiễm nói: “Quan hệ của Tống Dật Thịnh với ai cũng tốt như thế,
em và cậu ấy không có gì.”
Ý cười trên mặt Dương Kế Trầm dần cứng lại, yết hầu của anh dịch chuyển
lên xuống: “Em nói lại lần nữa xem, cậu ta tên gì?”
“Tống Dật Thịnh.”
“Chữ Thịnh nào?”
“Chữ ‘nhật’ viết trên kết hợp với chữ ‘thành’ trong từ thành công.” (1)
(1) Chữ Thịnh [
晟– chéng] được cấu tạo từ chữ [日– rì] (nghĩa là ngày,
nhật, mặt trời) và chữ [
成 – chéng] trong từ thành công.
Hết chương 76.