“Chu Thụ có mâu thuẫn với đội khác nên bị thương, phải đến bệnh viện
một chuyến.”
“Vâng… Vậy không còn chuyện gì nữa à?”
Dương Kế Trầm hỏi ngược lại: “Còn phải có chuyện gì nữa?”
Bên phía cô gái nhỏ không có âm thanh gì, chỉ có tiếng hít thở rõ ràng.
Khoảng một phút sau, Giang Nhiễm hỏi: “Hôm qua thì sao?”
Cô cố gắng mềm giọng xuống để khi nghe không giống như đang chất vấn.
“Tối qua đi ăn cơm rồi uống chút rượu, về thì ngủ.”
Anh kể lại rất bình thường, cũng không chột dạ chút nào.
Giang Nhiễm lại càng ghen hơn, cô hỏi thẳng: “Chúc Tinh cũng ở đó?”
Dương Kế Trầm: “Ừm.”
Anh không phủ nhận, nhưng cũng không giải thích nhiều mà chỉ thản thản
nhiên nhiên. Trong lòng Giang Nhiễm tin anh, nhưng vẫn sẽ để ý.
Dương Kế Trầm thấy cô không nói lời nào thì hỏi: “Sao em biết?”
“Lần trước là cô ấy đưa sạc pin cho anh đúng không, hôm qua cũng là cô
ấy đi cùng anh?”
Sự nhạy cảm của con gái tuyệt có thể sánh với thám tử.