thành phố này.
Anh gọi 3 cuộc nhưng không ai nghe máy.
…
Người tới là khách, Dương Kế Trầm mời Quý Vân Tiên ăn cơm. Mấy
người họ ăn trong quán cơm ở khách sạn, Dương Kế Trầm luôn rất hào
phóng, anh gọi những 2000 tệ tiền đồ ăn.
Quý Vân Tiên: “Hôm nay có việc gì vui à, hào phóng thế này.”
Chu Thụ thấy dù mình bị thương, nhưng hôm nay đúng là ngày lành tháng
tốt, vì Dương Kế Trầm đã chịu nhún một chút rồi.
Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Quý Vân Tiên nhắc tới Giang Nhiễm rồi
bảo Dương Kế Trầm: “Mấy ngày trước em đến tìm Tiểu Nhiễm rồi ở đó vài
hôm. Trường nó to kinh khủng, nó còn làm lớp phó nữa, mà các anh đoán
xem… Lớp trưởng là nam hay nữ?”
Trương Gia Khải: “Em hỏi như thế thì là nam rồi, sao thế, lại hóng được
chuyện gì?”
Quý Vân Tiên nhìn Dương Kế Trầm rồi cười tủm tỉm: “Trầm ca, anh phải
cẩn thận một chút, trong lớp họ nhé, sói nhiều thịt ít, Tiểu Nhiễm lại như
hoa như ngọc, người cũng sắp bị bọn họ nhìn chằm chằm tới thủng rồi.
Nhất là cậu lớp trưởng kia kìa, nghe nói dù học môn gì cũng thích ngồi phía
sau Tiểu Nhiễm, còn nghịch tóc của nó, cho nó kẹo, thỉnh thoảng còn ăn
cơm cùng nhau nữa. Nam sinh nghịch tóc nữ sinh chẳng là thích còn gì?
Thế nên để dạy dỗ giúp anh, em đã ăn kẹo của cậu ta, còn vẽ lên mặt cậu ta
nữa! Em trâu bò không? Xứng đáng với bàn đầy đồ ăn này của anh chứ?”