cậu ấy.
Anh quen đặt mình ở vị trí mà người ta ngưỡng vọng, càng là quen với
thành công, có đôi lúc anh thật sự quá khinh cuồng.
Nhưng cô lại yêu phần khinh cuồng này của anh. Nếu như có thể, cô hi
vọng anh vĩnh viễn ngông cuồng tự tại như thế.
Lúc đến gần cuối tháng 12, QQ của Giang Nhiễm tự động nhảy ra nhắc nhở
về sinh nhật, trước đó bạn bè cũng thi nhau đăng hình bánh ga-tô để chúc
mừng.
Đây là lần đầu tiên cô đón sinh nhật ở ngoài, Giang Mi gửi cho Giang
Nhiễm thêm 500 tệ, nói là để cô và các bạn ra ngoài ăn bữa cơm ngon,
cũng coi như đó là quà tặng.
Trịnh Phong càng vui vẻ hơn, ông nói muốn qua đó với cô nhưng lại bị
Giang Mi khiển trách.
Hai người ầm ĩ một trận khá náo nhiệt, Giang Nhiễm cũng nghe ra chút ý vị
khác nên hỏi: “Bố ở chỗ mẹ ạ?”
Giang Mi do dự, sau đó thừa nhận.
“Vậy… Mẹ có thấy vui không?”
Giang Mi ở đầu kia nhìn Trịnh Phong chạy Đông chạy Tây trong phòng,
trong lúc hoảng hốt lại như thấy được cảnh tân hôn năm đó.
Giang Mi nói: “Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, chưa nói tới có
vui hay không.”