Kít —— Cửa được mở ra, Dương Kế Trầm đã đứng ở đó. Anh đi tới rồi đặt
hóa đơn lên bàn, sau đó tự nhiên cầm áo khoác và ba lô của Giang Nhiễm.
Anh nói: “Đã thanh toán tiền cơm, cứ ăn thoải mái, vị thọ tinh này tôi đưa
đi trước.”
Dương Kế Trầm cầm tay Giang Nhiễm rồi kéo người đứng lên.
Lâm Vân nhìn thấy người thật gần như thế thì suýt nữa đã ngạt thở, Từ Đan
cấu mông cô ấy một cái: “Em xem tiền đồ của em đi.”
Từ Đan đặt cốc thủy tinh xuống bàn “cạch” một tiếng khiến Dương Kế
Trầm dừng bước.
Từ Đan nói: “Anh là thế nào đây? Còn tưởng thế nào, bình thường Tiểu
Nhiễm cũng không khóc, anh có phải đàn ông không? Ở ngoài câu tam đáp
tứ, bây giờ còn mặt mũi mà đến đòi người?”
Từ Đan giật điện thoại của Lâm Vân rồi ném ra trước mặt Dương Kế Trầm:
“Ở ngoài ăn ngực lớn mông lớn, bây giờ lại về ăn canh suông cải trắng, đổi
khẩu vị à?”
Giang Nhiễm nghe được lời này không thích hợp thì tỉ mỉ nhìn Từ Đan.
Ánh mắt cô ấy đã mờ mịt, gương mặt phiếm hồng, mà trong ly thủy tinh
kia không phải Sprite, mà là rượu trắng.
Đúng là đã uống say rồi.
Dương Kế Trầm liếc mắt nhìn qua nhưng cũng không bối rối chút nào. Anh
cười nhạo một tiếng, rồi không giải thích không trả lời, mà lôi Giang
Nhiễm ra ngoài.