Dương Kế Trầm rút tay ra ôm cô, sau đó biếng nhác hỏi: “Rửa xong rồi à?
Có mệt không?”
“Không mệt, em vui lắm.”
“Ừm.” Dương Kế Trầm xoay người ôm cô.
Giang Nhiễm ôm mặt anh rồi nhẹ nhàng hôn lên một cái.
Dương Kế Trầm khàn khàn nói: “Em thế này là nhân dịp anh say mà chiếm
tiện nghi.”
“Ác bá trong thôn chính là như thế đấy.”
Anh cười rồi mở mắt ra: “Bọn họ đều ở bên ngoài à?”
“Ngủ hết rồi.”
“Em cũng ngủ một chút đi? Bận cả ngày rồi.”
Giang Nhiễm chớp mắt: “Em không ngủ được.”
“Sao lại không ngủ được? Vừa đến chiều là bé heo nhà anh đã ngủ gật rồi
cơ mà.”
“Nhớ đến năm ngoái rồi thấy thời gian trôi nhanh quá, khi đó không nghĩ
bây giờ có được nhiều thứ như thế.”
Dương Kế Trầm “ừm”.
Giang Nhiễm: “A Trầm, anh thấy như bây giờ có tốt không?”