uống một chút đã không chịu được, mới hai chén một lon mà đã lâng lâng
tới không biết trời đất gì.
Tống Dật Thịnh ngồi bên cạnh Dương Kế Trầm, đã vậy còn ngả vào người
anh. Cậu xoa xoa cánh tay của anh, sau lại đập lên vai Dương Kế Trầm mà
cười ha hả: “Anh, em buồn tè!”
Dương Kế Trầm: “…”
“Anh, em muốn bay! Bay!”
“Anh ơi, chim nhỏ muốn bay!”
Trương Giai Giai cười ha ha: “Tiểu Nhiễm, mau quay video lại đi, thì ra lớp
trưởng của chúng ta thú vị như vậy.”
Dương Kế Trầm xốc cậu lên rồi túm vào nhà vệ sinh. Cửa vừa mở ra, anh
đã lẳng người vào trong.
Tống Dật Thịnh hô to: “Bão rồi! Bão rồi! Trời mưa!”
Tống Dật thịnh đi vệ sinh xong thì cửa mở ra, cậu nắm chặt lấy tay Dương
Kế Trầm rồi chợt bật khóc.
“Anh… Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! A! A a a a, khi đỉnh núi
không còn góc cạnh, khi… (1)”
(1) Đây là một câu trong bài “Không Thể Buông Tay Anh” của Triệu Vy
Giang Nhiễm thở dài rồi nói: “Anh rửa mặt cho cậu ấy đi, em dọn dẹp lại
sofa một chút, để cậu ấy nằm xuống trước đã.”