được.”
“Ai chẳng có, mày xinh lắm rồi.”
Giang Nhiễm vừa nói vừa dập thuốc của Dương Kế Trầm: “Hút ít thôi, anh
nghiện thuốc lá nặng nhất đấy.”
Dương Kế Trầm nghiêng đầu phả ra hơi khói cuối, sau đó gắp vài miếng
thịt dê vào bát của Giang Nhiễm.
Chu Thụ nói: “Còn nhớ Tết năm ngoái chúng ta cũng đốt pháo hoa và ăn
lẩu thế này. Đúng rồi, cũng ăn lẩu, nhưng khi đó Tiểu Nhiễm và Trầm ca
chưa yêu nhau đâu. Có điều tôi “hỏa nhãn kim tinh” đã nhìn ra ẩn tình
trong đó từ lâu rồi! Giỏi chưa! Ha ha ha!”
Hạ Quần: “Thế sao cậu không nhìn ra mai xổ số về bao nhiêu.”
“Cậu đừng có bóc mẽ tôi, ở đây có bao nhiêu mỹ nữ thế này!”
Giang Nhiễm cười: “Giai Giai, nếu mấy cậu rảnh thì về Mặc Thanh với bọn
tôi đi? Năm nay ăn Tết chung luôn.”
Trương Giai Giai: “Nghe thích quá, nhưng hiện thực tàn khốc lắm. Mà Đan
Nhi cũng là người Mặc Thành, chị ấy tiện đường đấy.”
Từ Đan: “Bỏ đi, bố mẹ tôi không cho ăn Tết bên ngoài.”
Chu Thụ đập bàn: “Cần gì biết có được đi hay không, tóm lại là năm cũ sắp
qua, chúng ta tụ họp ở đây cũng là duyên phận. Hôm nay coi như đón Tết
đi! Nào, cạn ly!”
Con gái uống nước trái cây, đàn ông uống bia và rượu. Tống Dật Thịnh vừa