Ánh mắt của Giang Nhiễm chậm rãi chuyển qua người Tống Dật Thịnh, cô
nhếch môi như muốn nói lại thôi, mãi đến một lúc lâu sau mới nói được
mấy chữ: “Lon… Lon này không sạch lắm đâu.”
Tống ngốc nghếch: “Hử? Ăn ngon lắm.”
Giang Nhiễm cấu Dương Kế Trầm rồi không biết nên khóc hay nên cười,
sau đó cô cũng xoay người đi vào bếp.
Cũng không phải quá bẩn, dù sao cũng chỉ là mua chơi. Anh sờ xong nơi
này nơi kia rồi cũng không vói vào trong lon đó nữa.
Dương Kế Trầm kéo ghế ra rồi nhấp một ngụm nước trái cây, anh như cười
như không mà hừ một tiếng “ngu ngốc”.
Mười mấy người ai ai cũng ưa náo nhiệt, họ cười cười nói nói, cả nam lẫn
nữ đều hòa mình, chủ đề trên bàn cơm cũng chia làm hai phe. Một phe là
nam thẳng đầy nhiệt huyết, một phe là mỹ nữ đầy gợi cảm. Đàn ông mang
trong lòng những mãnh liệt và mộng tưởng, còn phe con gái lại mang
những trông ngóng và phiền não nho nhỏ của mình.
Trương Gia Khải gắp một con cua cho Quý Vân Tiên, rồi rất kiên nhẫn vừa
nói chuyện vừa bóc cua.
Tống Dật Thịnh trêu ghẹo: “Anh Khải, hai người xứng đôi thật đấy, cũng
may là anh tốt tính nên mới bao dung được.”
Trương Gia Khải cười cười và đặt cua vào bát của Quý Vân Tiên.
Quý Vân Tiên hút sạch gạch cua rồi xoay người kéo Giang Nhiễm nhìn mũi
của mình: “Mày nhìn xem nhìn xem, lại có mụn đầu đen rồi, phiền chết đi