đặt lên nơi ấy, anh hít vào một hơi nhàn nhạt: “Anh còn chưa xé sườn xám
đâu, em bảo lúc Lương Triều Vĩ xé thì có cảm giác gì?”
“Chính anh nói phải giả vờ một chút, nói không giữ lời là cún con.” Giang
Nhiễm đẩy nhẹ anh ra: “Em phải lên lầu đây, anh về đi.”
Thân hình của cô gái nhỏ mảnh mai và trẻ trung biết mấy, Dương Kế Trầm
cười nhẹ một tiếng, bỗng điện thoại trong túi quần lại vang lên.
Dương Kế Trầm nhận điện thoại, rồi không biết bên kia nói gì mà anh nói:
“Được, ngày mai gặp rồi nói.”
…
Lúc Giang Nhiễm về đến phòng thì căn nhà cũ kia đã sáng đèn, cô thả hai
túi chườm nóng vào ổ chăn của mình, sau đó tháo đồ trang sức và đi tắm
rửa. Lúc đang tắm thì vòi nước kia tiếp tục rỉ nước, sau đó lại bị nứt ra.
Đúng là tiêu chuẩn mỗi năm nứt một lần.
Giang Nhiễm quấn khăn tắm rồi run rẩy ra ngoài. Cô định thay quần áo rồi
xuống lầu tìm dụng cụ, nhưng vừa ra thì đã thấy có người nằm trên giường
của mình rồi.
Dường như hình ảnh này rất quen thuộc.
Đàn ông thường tắm nhanh hơn con gái, con gái còn phải lề mề cả ngày,
còn anh đã tắm xong trong khoảng thời gian ngắn, đã vậy còn đổi sang mặc
áo choàng tắm màu trắng nữa.
Dương Kế Trầm vén chăn lên rồi vỗ vỗ xuống giường: “Cún tiên sinh mời
em lên giường sản xuất hậu duệ.”