tinh cho em.”
“Được!”
Trịnh Phong nhìn Giang Mi vài lần rồi cười cười, dù có nhìn thế nào thì bà
cũng không thay đổi quá nhiều. Ông thật cảm kích trời xanh, bởi nhiều năm
như vậy mà vẫn nhân từ với Giang Mi, cũng coi như nhân từ với ông.
Trịnh Phong nói: “Tiểu Mi, đợi sau này việc của Tiểu Nhiễm ổn thỏa rồi,
anh đưa em về Tây Châu được không? Anh vẫn luôn giữ lại căn nhà kia
của chúng ta, nhiều năm rồi em không về đó, chúng ta về xem thử đi.”
Giang Mi hơi giật mình, mặt mày cũng nhàn nhạt, bà lắc đầu: “Không
muốn về, ở đây rất tốt.”
“Anh biết em coi đó là nơi đau buồn, nhưng dù sao đó cũng là nhà của
chúng ta, không phải sao? Tiểu Nhiễm lại chưa từng tới đó, con bé cũng
nên tới xem một chút.”
“Anh muốn giữ thì đi mà giữ, em không về.”
“Nhưng chúng ta đã tái hôn rồi, không thể cứ ở đây mãi được. Đây dù sao
cũng là nhà thuê, anh đâu phải không có năng lực cho em một mái nhà mới.
Tiểu Mi, bây giờ anh có thể cho em hết thảy. Đây đều là những thứ trước
kia anh liều mạng làm ra, anh cũng muốn làm vài chuyện cho em và Tiểu
Nhiễm.”
Giang Mi: “Như bây giờ rất tốt, em hiểu lòng anh là được rồi.”
Trịnh Phong không còn cách nào khác: “Em vui là được, em muốn thế nào
thì là thế đó đi. Anh lên gọi Tiểu Nhiễm rời giường.”