Dương Kế Trầm rời giường vào nhà vệ sinh, anh đứng cạnh cửa sổ nhà vệ
sinh mà hút điếu thuốc. Bệ cửa sổ đã phủ một lớp tuyết mỏng, góc cửa kính
cũng bắt đầu hóa sương, tuyết rơi dày như đang dịu dàng mà triền miên ôm
lấy ánh trăng.
Anh nhanh chóng hút xong điếu thuốc này, sau đó về phòng tắt đèn và nhẹ
nhàng ôm Giang Nhiễm.
Thói quen là một chuyện rất thần kì, trước kia anh quen ngủ một mình,
nhưng sau vài tháng ngủ chung với Giang Nhiễm ở Chiết Châu, sáng tỉnh
dậy mà không thấy cô sẽ không quen, rồi lại thấy như thiếu đi chút gì. Mấy
ngày trước khi trở về Mặc Thành cũng vậy, đêm đến không có ai để ôm
trong ngực và vuốt ve sẽ thấy trống rỗng biết bao.
…..
Đông tới mọi người sẽ có thói quen làm ổ trên giường, Giang Nhiễm và
Dương Kế Trầm cũng đã quen tỉnh muộn. Ngủ muộn dậy muộn chính là
tiêu chí cơ bản của giới trẻ thời đại này, quả là có hơi khác với các bậc lão
thành trung niên.
Dù tối qua Trịnh Phong say tới bất tỉnh nhân sự, nhưng sáng tỉnh lại uống ít
nước rồi bài xuất xong, thì cả người lại sảng khoái vô cùng. Ngày tái hôn
chính thức đầu tiên, mọi thứ đều là danh chính ngôn thuận.
Giang Mi lại vẫn giống như ngày thường, bà không có phản ứng gì quá lớn,
nên làm gì thì làm cái đó.
Trịnh Phong ho khan hai tiếng, rồi dùng âm thanh mà ông cho là có từ tính
để hỏi: “Vợ à, anh có thể làm gì giúp em không?”
Giang Mi đã đun canh bí đỏ cho ông: “Bưng lên bàn đi, rửa ba cốc thủy