uể oải trên giường mà cười nhìn cô.
Giang Nhiễm tức lên nên cuốn chăn của anh sang một bên: “Tùy anh có về
hay không, dù sao bố mẹ em biết cũng sẽ trách anh.”
Dương Kế Trầm nhún vai: “Anh không thành vấn đề.”
“Đợt trước còn nói phải giả vờ giả vịt gì đó, bây giờ lộ nguyên hình rồi
đúng không, cún sắc tình.”
“Thế ‘gậy gộc’ của cún này dùng thế nào?” Anh hơi nhướng nhẹ đuôi mắt
để lộ mấy phần trêu chọc.
Lúc anh nói mấy lời thô tục và hạ lưu, Giang Nhiễm chưa từng thấy
chướng tai. Anh nói thản nhiên và tự nhiên là thế, từ đó cũng nhiễm thêm
đôi chút gợi cảm.
Giang Nhiễm dở khóc dở cười rồi xoay người: “Không nói với anh nữa, em
muốn ngủ.”
Dương Kế Trầm ôm lấy cô từ phía sau: “Thế mà đã ngủ rồi à? Không vợ
chồng tâm sự đêm khuya với anh à?”
“Anh muốn nói gì?”
“Qua Tết về nhà bà ngoại với anh một chuyến? Một năm anh về một lần,
hai ông bà chỉ có một mình, anh cũng phải đi thăm mẹ của Lâm Chi Hạ
một chút nữa.”
Hai mắt đang nhắm lại của Giang Nhiễm chợt mở ra, cô quay đầu nhìn
Dương Kế Trầm: “Anh muốn đưa em về à?”