Giật mình của Giang Mi dần qua đi, bà bình tĩnh lại rồi cũng tiếp nhận điều
Dương Kế Trầm vừa nói. Bà hỏi: “Tiểu Nhiễm, con nghĩ sao?”
“Con…” Giang Nhiễm gật đầu nhẹ.
Giang Mi không nói gì nữa, sau đó để hai đứa nhỏ ăn bữa sáng.
Ăn xong, Giang Nhiễm vào rửa bát theo ra hiệu của Giang Mi, còn hai
người đàn ông ngồi xem TV và hút thuốc trong phòng khách.
Giang Mi hỏi: “Con ở chung với cậu ấy từ bên kia rồi đúng không?”
“Vâng.”
“Tiểu Nhiễm, con đã nghĩ kĩ chưa? Cậu ấy sẽ vào đội tuyển quốc gia, con
đường đại học của con lại mới bắt đầu rồi, con có chắc chắn hai đứa sẽ đi
được tới lúc tốt nghiệp không?”
“Mẹ, anh ấy vào đội tuyển quốc gia là chuyện tốt, con cũng hi vọng anh ấy
có thể tiến càng xa hơn. Nếu như anh ấy thật sự để con vào lòng, thì bọn
con có thể tiến rất xa. Con thấy ở bên anh ấy rất hạnh phúc, anh ấy cũng đã
cho đi nhiều thứ vì con. Mẹ, con muốn gả cho anh ấy.”
Giang Mi thở dài rồi cười: “Cậu ấy có dũng khí nhắc tới kết hôn, mẹ cũng
bội phục. Nhưng cậu ấy mới 25 tuổi thôi, nói thật, thanh niên ở tuổi này
vẫn chưa trưởng thành hẳn, dù đúng là cậu ấy xuất chúng hơn những người
đồng trang lứa. Nếu hai đứa nghĩ kĩ rồi thì làm đi, mẹ không phản đối.
Nhưng con gái vẫn phải tự yêu lấy mình, phải tự bảo vệ bản thân, hiểu
không?”
Mặt Giang Nhiễm dần đỏ lên, cô nhỏ giọng nói “biết rồi ạ”.