Trịnh Phong ở bên kia xụ mặt: “Cậu nhảy cửa sổ vào?”
Dương Kế Trầm vẫn dửng dưng: “Không thì xuyên tường chắc?”
“Trước kia cậu cũng nhảy?”
“Ừm, thường xuyên.”
“Trước kia cậu cũng ngủ ở đó?”
“Ừm.”
Trịnh Phong gẩy thuốc để mình bình tĩnh lại một chút, ông lại hỏi: “Cậu
mua nhà và xe thật đấy à? Khoảng thời gian trước bận bịu cũng là vì
chuyện đó?”
“Ừm.”
“Không đúng, cậu vội vã như thế làm gì, Tiểu Nhiễm mới bao lớn mà cậu
đã nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Dương Kế Trầm rũ mắt, anh đặt thuốc vào trong gạt tàn rồi gõ gõ một cái,
sau đó thờ ơ nói: “Em ấy thích suy nghĩ lung tung, dù sao cũng là người
của tôi, sớm hay muộn một chút cũng không khác gì.”
Hết chương 86.