đó: “Có lẽ cậu không biết người này, các cậu không lăn lộn trong giới Isle
Of Man TT nên không biết, nhưng tôi biết. Hắn nổi danh là tên rác rưởi của
Isle Of Man TT, đưa tiền thì việc gì cũng làm ra được. Người ngoài nghề
không nhìn ra, nhưng cậu hiểu chứ?”
Lúc xem đoạn video này là ngày đầu tiên sau khi xử lý hậu sự của Trương
Gia Khải. Dương Kế Trầm đã không ngủ ngon 5 – 6 ngày liền, hoặc là nói
anh vốn không chợp mắt nổi. Mỗi khi nhắm mắt lại rồi sẽ tỉnh ngay, dù chỉ
một động tĩnh nhỏ thôi cũng sẽ tỉnh lại. Giấc ngủ của anh không sâu, quầng
mắt cũng đã có vệt xanh nhàn nhạt, ánh mắt càng tan rã. Nếu muốn nhìn rõ
gì đó còn phải thật tập trung và cẩn thận đánh giá mới được.
Dương Kế Trầm thấy miệng mình khô khốc, anh sờ lên bao thuốc lá nhưng
trong đó đã trống không. Anh đưa tay bóp huyệt Thái dương và khàn giọng
nói: “Bọn họ mưu đồ cái gì?”
Trịnh Phong: “Hai năm nay đứa nhỏ Gia Khải này không tệ chút nào, ngoài
cậu ra, trước kia cậu ấy cũng là tay đua được tôi xem trọng. Lần này các
cậu đều lọt vào đội tuyển quốc gia, cậu được bên Nhật mời sang huấn
luyện, chỉ còn lại cậu ấy và người của Hải Lăng. Tôi đã nói với cậu từ sớm
rồi, tham dự MotoGP, có được danh hiệu tay đua vô địch Trung Quốc sẽ
vinh dự tới mức nào.”
“Vì thứ đó?” Dương Kế Trầm thấp giọng cười nhạo một tiếng.
Anh cười tới trào phúng.
Giống như đang giễu cợt bọn họ, lại như đang tự giễu chính mình.
Dương Kế Trầm đã sớm nghĩ đến những chuyện này, chỉ là vẫn không nhịn
được mà hỏi. Anh muốn xác định xem có đúng là như vậy không, hay đó
chỉ là vọng đoán của anh.