Trịnh Phong không nghe ra nên nói: “Tôi cũng đã nói với cậu Thịnh Đàm
là hạng người gì rồi. Chuyện này đừng nói ra bên ngoài, tránh cho mấy đứa
nhỏ kia khó chịu trong lòng. Cậu cũng biết đấy, dù sao cũng không tìm
được nhược điểm nào, chuyện này chỉ có thể là không may.”
Isle Of Man TT có quá nhiều người chết, những trận thi đấu khác cũng vậy,
dù là chết chóc hay bị thương cũng chỉ có thể dùng “không may” để hình
dung. Đây vốn là nghề nghiệp dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược.
Dương Kế Trầm “ừm”, rồi đứng dậy muốn đi.
Trịnh Phong nói: “Nếu không có gì ngoài ý muốn, mùa Xuân năm sau cậu
sẽ tham gia MotoGP, nhớ cẩn trọng trong những trận đấu vào nửa cuối
năm nay. Olympic còn có gian lận và xử sai, huống chi tới những chuyện
này.”
“Ừm.”
Trịnh Phong thở dài rồi gọi Dương Kế Trầm lại, ông đi đến bên cạnh rồi vỗ
vai anh: “Mấy ngày này cậu vất vả rồi, tôi có thể hiểu cảm giác của cậu.
Nhưng Kế Trầm à, cậu không thể suy sụp được, cũng không thể hành xử
theo cảm xúc. Với người ngoài thì cậu là tay đua, tôi là huấn luyện viên, là
hai người không liên quan gì tới nhau, thậm chí quá khứ còn có chút ân
oán. Nhưng thực chất chúng ta là người một nhà, so với vị trí huấn luyện
viên, tôi càng muốn đứng trên cương vị một ông bố hơn. Hai con bé Tiểu
Nhiễm và Vân Tiên ít va chạm, khó tránh khỏi hành xử không đúng. Cậu
để tâm một chút, bao dung một chút.”
“Tôi biết.”
“Haiz, rồi hai đứa sẽ lại ổn hơn, điều chỉnh lại chút đã, việc đính hôn không