luyện viên hợp cách. Chẳng qua anh ta chỉ là một kẻ làm ăn giết thời gian
rảnh, một kẻ làm ăn không từ thủ đoạn nào.
Vẻ vang, kích thích là đồ chơi của kẻ có tiền.
Chỉ là vậy mà thôi.
Tất cả đều biết chuyện của Trương Gia Khải không có kết quả gì, chỉ có thể
gọi đó là “không may”.
Chúc Tinh cũng không tin Thịnh Đàm cuồng vọng tới mức giết người,
người có đầu óc sẽ không làm vậy.
Thế nên chỉ có thể gọi là một chuyện không may.
Thang máy dừng ở tầng 16, Chúc Tinh hít một hơi rồi giữ chặt Dương Kế
Trầm: “Anh đừng xúc động, em biết anh cũng hiểu rõ, thật ra anh nói hay
làm gì đều là vô ích cả.”
Dương Kế Trầm hất tay của cô ta ra, anh không nói mà đi thẳng vào trong
phòng.
Thịnh Đàm mặc âu phục, đi giày da đã ngồi uống trà ở đó. Anh ta thấy
người thì mỉm cười, rồi khoát tay ra hiệu mời ngồi.
Dương Kế Trầm cũng không có phản ứng gì đặc biệt, anh vậy mà lại cười
một tiếng rồi nhìn menu đồ ăn: “Không bày thêm một Hồng môn yến nữa
cho tôi đấy chứ?”
Chúc Tinh ở bên cạnh anh cũng ngồi xuống, vẻ mặt của cô ta còn hơi xấu
hổ.