Bữa tiệc lần trước là Thịnh Đàm tự dựng lên, mục đích của nó thật quá rõ
ràng.
Thịnh Đàm cũng cười: “Lần trước là tôi không đúng, đã hiểu lầm cậu và
Chúc Tinh, còn tưởng hai người tình chàng ý thiếp. Đúng là chỉ thiếu chút
cơ hội thôi, về sau Tiểu Tinh đã nói với tôi rồi.”
Anh ta đưa chén trà cho Dương Kế Trầm: “Tự pha đấy, để bày tỏ áy náy.”
Dương Kế Trầm nhận lấy rồi hơi lắc chén, sau đó chậm rãi buông xuống và
không uống.
Anh dựa ra phía sau một chút, sau đó ngước mắt nhìn về phía Thịnh Đàm,
ngón tay lại gõ nhẹ xuống bàn: “Việc lần trước là một chén trà, vậy lần này
thì sao?”
“Nén bi thương, lực bất tòng tâm.”
Dương Kế Trầm hơi thu lại biểu cảm rồi chợt khinh thường: “Nén bi
thương… Chính anh tìm người kia?”
Thịnh Đàm không nhanh không chậm nói: “Tôi đợi cậu ở đây vì biết cậu sẽ
nghi ngờ tôi. Tôi cũng chấp nhận nói chuyện với cậu đôi câu, tránh cho đối
chọi gay gắt gây không thoái mái. Nhưng Dương Kế Trầm, tôi không giết
cậu ta.”
“Như vậy thì đúng là ý trời rồi.” Dương Kế Trầm nói.
Thịnh Đàm: “Thật đáng tiếc, mất đi một nhân tài.”
Dương Kế Trầm cầm điếu thuốc, rồi tìm một lúc lâu cũng không thấy bật
lửa. Anh nói: “Thịnh tổng, mượn bật lửa đi.”