- Đi đâu?
- Đến nơi cái lò gạch bí mật ấy mà xem xét.
- Thôi!
- Sao?
- Tôi... sợ...
Như ông tướng độc tài, Trinh trợn mắt, trỏ tay:
- Đi!
- Tôi... sợ. Anh cho tôi ở lại.
Cáu tiết, Trinh "xì" một cái khinh bỉ vào mặt tôi. Rồi một mình vén áo,
anh hăm hở bước rất nhẹ nhõm. Bỗng một tiếng khàn khàn hỏi:
- Này, cậu kia, đi đâu đấy, đừng có bậy bạ ra ruộng su hào, bắp cải của
người ta nhé!
Thấy Trinh không trả lời, tôi phải đáp hộ:
- Không.
- Phải, chẳng có người ta chửi cho lại trách!
Độ mười lăm phút sau, Trinh làm tôi giật nẩy mình. Tự nhiên, anh
hiện ra trước mặt tôi lúc nào, tôi không biết.
Anh nói:
- Xong rồi.
- Anh thấy cái gì thêm?