- Im! Đi mau!
Hai chúng tôi rón rén theo hút tên sát nhân. Nhưng rút cục, không kết
quả gì. Chúng tôi đã cố trông, cố nghe, song trời tối và lặng lẽ quá. Một
màu đen vô cùng vô tận như quây khít ngay xung quanh chúng tôi, làm
chúng tôi vừa mù, vừa điếc.
Bỗng Trinh bấm tôi. Chúng tôi nấp sau gốc cây, nhịn thở. Tôi nghe
tiếng gót chân nặng nề thình thịch trên mặt đường. Rồi cái bóng đen lướt
qua, đi về mé phố.
Quay nhìn bốn bên, chúng tôi không thấy một ai theo.
Chờ cho người ấy đi thật xa, Trinh nói nhỏ:
- Tất có liên quan đến cái lò gạch kia.
Tôi hỏi:
- Đâu?
- Kìa, cách đây độ năm thửa ruộng.
- Đâu? Tôi chẳng trông thấy gì cả.
Trinh cáu, dẩy mạnh tôi, làm tôi suýt nhào xuống ruộng:
- Nó lù lù đây kia, mắt!
Để ý trông, tôi đã thấy cái lò gạch. Tôi nói:
- Tôi tưởng cái lò đương nung gạch, hóa ra lò bỏ không à? Tôi cứ tìm
chỗ có lửa sáng.
Trinh thở dài: