Trống ngực tôi bắt đầu nổi. Cứu! Cứu cái gì! Ít ra cũng
là đám đánh nhau, không thì giết nhau. Tôi hỏi:
- Cái gì?
- Im! Phải theo tôi như cái máy. Tôi bảo gì phải nghe. Cấm hỏi.
Tôi run:
- Nhưng tôi sợ.
- Đồ hèn!
- Tôi cần anh cho tôi biết đi đâu?
- Một vụ ám sát bí mật. Tôi đi phố này rất có ý. Anh có trông thấy
người quần áo nâu ở trong nhà kia ra không?
- Không.
Bực mình, Trinh dẩy tôi một cái:
- Kia kìa, cái bóng đen đen đằng xa. Nó đấy.
Tôi gật, vì tôi thấy một người đang hấp tấp lẩn vào trong ánh sương
mù.
- Sao anh biết?
- Im!
- Anh đã thám ra thế?
Lại dẩy tôi cái nữa, Trinh gắt: