Trinh mỉm cười, đưa mắt nhìn qua tôi, vẻ hãnh diện. Và hình như kệ
cho tôi bái phục tài anh, anh không hề nói một nửa lời về sự anh đoán
đúng.
- Có thật là người đàn bà ban nãy không?
Trinh không đáp, chỉ cau mặt lại.
- Tại sao anh biết?
Trinh cười nhạt:
- Tự nhiên.
Rồi một lát, một cô tân thời thướt tha qua, có ý vội vã. Trinh hất hàm
hỏi:
- Anh nghĩ thế nào?
Tôi tặc lưỡi, khen:
- Đẹp!
Trinh hích một cái vào mạng mỡ tôi:
- Ma bùn! Ai hỏi thế?
Rồi anh nói luôn:
- Anh ruột cô này phải bệnh ho lao đã đến thời kỳ thứ hai. Hiện cô này
trốn nhà đi tình tự với trai. Anh con trai, tất là một người đẫy đà, mặc bộ
quần áo xám, đi giày trắng vá đen, miệng hơi rộng, trán cao, có cái nốt ruồi
ở mép!
Tôi càng kinh ngạc, không hiểu anh thờ ma xó ma xiếc thế nào, chứ
cái màn bí mật ấy ở đâu mà anh vén nhanh như thế. Rồi anh nói tiếp: