Tự nhiên, tôi thấy lo sợ. Tưởng chừng như anh rủ tôi đi làm một việc
gì quan trọng vậy. Tôi hỏi:
- Có việc gì cần không?
Trinh lắc.
- Chỉ thanh tra các phố thôi đấy chứ?
Trinh gật.
Mà trong khi lắc và gật, nét mặt anh hầm hầm, đôi mắt anh luôn luôn
để ý đến những người qua đường. Muốn biết tài học của bạn, tôi gợi:
- Hẳn anh đương khám phá một vụ cướp hoặc giết người.
Trinh ngậm ngùi, đáp:
- Tôi tiếc nước ta chưa có trường dạy làm trinh thám, đến nỗi một
người yêu nghề trinh thám như tôi, phải học lấy như thế này.
- Anh học lấy bằng cách gì?
- Bằng mắt, bằng tai, bằng miệng, bằng óc của mình, chứ bằng gì!
Dứt lời, anh bấm tôi, trỏ vào một người đàn bà đi xe qua trước mặt và
nói:
- Mẹ người này mới chết vì thuốc độc được hai giờ đồng hồ.
Tôi nhìn Trinh, có ý nghi hoặc câu nói dựng đứng ấy. Nhưng rồi quả
nhiên khi tình cờ qua một phố, tôi thấy chính người đàn bà ban nãy đương
vật mình vật mẩy, và bù lu bù loa:
- Ơi mẹ ơi! Mẹ chẳng chờ con...