- Phải gió ở đâu ấy! Thế mà đội tên nữ sĩ.
- Phỉ thui! Đừng nói dại. Cửa đóng kín, làm gì có gió! Tôi hỏi mợ nhé,
mợ có giữ lời hứa hôm nọ không?
- Hứa gì?
- Hứa sẽ có ngày kia cho tôi sở cầu như ý, mợ nghĩ sao?
- Thế thì tôi chiều cậu quá giới hạn. Cậu có chiều tôi không?
- Có.
- Chiều thế nào?
- Mợ muốn gì tôi xin chiều thế.
- Em xin cậu cho em...
- Lại gạ đôi tai anh chứ gì!
Kim Chi vừa cười vừa nói:
- Vâng!
- Khổ lắm! Ai bảo không lấy dao mà xẻo phắt đi. Mợ đưa tôi con dao
nào! Vở kịch đâu, chúng ta tập diễn đi!
Tôi vừa nói xong, sờ lên bàn đụng phải bao diêm. Mừng quá. Xòe!
- Tôi thắp đèn đây.
Tôi mở thông phong, gạt đầu bấc. Khi đương lúi húi châm, thì Kim
Chi mở khăn tua trùm mặt ra, nói to giọng ồ ồ rằng: