OẲN TÀ RROẰN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Oẳn Tà Rroằn
- Anh Phong, thế anh định bỏ chết tôi đấy à? Không trách người ta bảo
đàn ông bạc tình, có oan tí nào đâu! Tôi vì nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt, nào
những là lấy nhau, nào những là ăn đời ở kiếp cùng nhau... Từ đó đến nay,
tôi dốc một lòng chờ đợi, ai đến dạm hỏi, tôi cũng kiếm cớ thoái thác. Vì
tôi đã trót hứa cùng anh. Ấy thế mà anh quyết tình giở mặt. Hẳn anh cũng
biết tôi chỉ là quá dại dột mà nghe anh, nên mới mang vạ vào mình. Anh
nghĩ sao cho vuông tròn thì nghĩ...
- Cái bụng Nguyệt vài tháng nữa thì tròn bằng cái thúng. Nguyệt còn
phải cần gì đến tôi nghĩ nữa!
- Tôi không nói đùa! Nếu anh không làm hại tôi, thì làm gì tôi không
lấy được người chồng tử tế.
Lúc bấy giờ, ở bờ hồ Hoàn Kiếm, mảnh trăng, ngọn gió như khơi
động tấm tình gió trăng. Nguyệt và Phong lững thững bước vào cầu Thê
Húc.
Hai vẻ mặt cùng lo, nhưng hai cái lo khác nhau. Nàng vì quá nhẹ dạ,
nên phải nặng lòng, cái khối lo nó đương nằm co ở trong bụng. Chàng lo vì
vô tình định thỏa bụng muốn, bây giờ phải cố tình đẩy cái không muốn ra.
- Thế có chắc Nguyệt chửa với tôi không?
- Này, năm nay tôi mới có mười tám tuổi đầu, sao anh đã đổ bậy, đổ bạ
cho tôi cái tiếng khỉ gió ấy! Anh hỏi tôi chửa với ai à? Rồi nó giống ai, nó
máu mủ ai, thì anh biết. Tôi con nhà trâm anh, anh cũng con nhà thế phiệt,