Song, cuộc vật lộn càng hăng hái. Gần đạt đến đích, ông chủ không
tha.
Độ năm phút sau, khi hết hơi sức, và biết rằng không thể cưỡng hơn
được nữa, chị mới quyết liệt. Chị đã không khỏe để trừ dâm thần, thì chị
đành hủy hoại thân chị để lánh nạn. Chị bèn giơ mười đầu ngón tay cấu
mạnh vào cổ họng. Rồi nhăn nhó, chị nằm sóng soài, mệt lử.
Ông chủ thấy tấn tình kịch biến thành bi kịch, vội vàng buông người
con gái khó bảo ra, và đứng dậy.
Sáng thở hổn hển rồi im lịm.
Ông ta vắt hai tay ra sau, lặng ngắm Sáng. Lúc bấy giờ, ông ta có thể
làm gì Sáng cũng được. Song, ông ta đứng yên.
Có lẽ ông ta động tâm, ông ta lau mồ hôi trán, giật khục tay và thở dài.
Hình như lòng nhân đạo trở về với ông ta.
Ông ta lắc đầu, vẻ mặt hối hận, lấy hai tay lật Sáng lại. Một tiếng rền
rĩ làm ông thương hại kẻ yếu hèn.
Trong buồng yên lặng.
Nghĩ ngợi một lát, chòng chọc nhìn Sáng, bỗng ông ta móc túi, lấy ví.
Rồi lẳng lặng, ông ta mở ví, thọc bàn tay vào trong ngăn. Giơ ra ánh đèn,
ông tìm và bóc tờ giấy bạc năm đồng.
Nhưng vừa lúc ấy, Sáng cựa một cái, rồi ngồi nhổm dậy, thở, hai tay
tựa xuống gạch.
Chị không chết, mà cũng chẳng làm sao cả.