Ông chủ vẫn nhìn chị. Ông đã bớt sợ. Và do đó, bớt thương hại. Bàn
tay ông ta vẫn để nguyên trong ngăn ví.
Trong khi ấy, Sáng không dám nhìn ông. Mặt tái xanh, chị quấn dối
món tóc, nhặt chiếc khăn rơi, rồi vội vàng đứng dậy ra phía cửa sổ, trèo qua
tường và nhảy phắt ra ngoài.
Và cũng trong khi ấy, ông chủ tươi tỉnh, rút bàn tay ra, gấp ví lại, và
bỏ vào túi. Ông nhìn theo Sáng, nét mặt mừng rỡ.
Ông mừng rỡ, chẳng phải thấy Sáng vẫn lành mạnh như thường.
Ông mừng rỡ là vì đỡ mất toi món tiền suýt nữa vô cớ đền vết thương
cho con bé bướng bỉnh.