- Nhưng cháu chỉ sợ em cháu khóc.
- Mày mua quà dỗ em mày.
- Để cháu hỏi em cháu xem.
Ông giơ đồng kền sáng lóe, ngọt ngào nói:
- Đây, tao cho mày những năm xu, đưa ve đây.
Lúc ấy, anh thin thít, yên lặng để nghe. Thằng Mến bảo em:
- Mày đưa anh con ve, để lấy tiền cho u đong gạo nhé.
- Để mà đong gạo.
Ông nhắc lại bốn tiếng ấy. Thằng bé không nói không rằng. Chẳng biết
nó có hiểu không. Nhưng thằng Mến giật lấy con ve, đưa anh. Anh cười
khanh khách, sung sướng lắm.
Thằng bé con ngây mặt nhìn theo. Anh nó dạy anh bóp ngực ve. Con
vật ra rả kêu rầm rĩ.
Anh cười tít mắt. Ông, thằng bếp, thằng Mến cũng cười. Duy có thằng
em, tay nắm đồng năm xu, nhưng mặt ngây, miệng rúm lại để nhìn con ve.
Song, vừa độ một phút, một phút thôi, anh chán ngay.
Anh xòe cả năm ngón tay ra. Con ve được tự do, vỗ cánh bay đi. Hai
ba cánh tay vội quờ ra để bắt, nhưng hụt. Anh đắc chí, cười giòn hơn.
Cả từng ấy người nhìn anh.
Chỉ có em thằng Mến là ra ý tiếc. Nó thản nhiên cho anh nó giật ở tay
nó đồng năm xu, xoắn chặt vào cạp quần, như thể sợ ông lấy lại. Thằng bé