OẲN TÀ RROẰN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Nhân Tình Tôi
Tôi nhớ đích rằng năm ấy tôi mới mười chín tuổi. Cái tuổi mười chín,
như hoa xuân đương nhị, như trăng tròn đương gương, các ngài phải hiểu
cho rằng là cái tuổi dễ chịu nhất. Trai gái mười chín tuổi, đều dễ thương,
nên thương cả.
Tôi đỗ Sơ học Pháp-Việt, tiếng đồn ầm học giỏi, chiều ra phố chơi
mát, tưởng hình như ai cũng chỉ trỏ vào mình mà thì thào với nhau:
- Kìa cậu ấm Căn con cụ lớn Tuần mới đỗ.
Khốn nạn tôi tưởng thế là danh giá, chứ vì họ có khen thế thật, tôi
cũng nên lấy làm xấu hổ thì phải. Vì con nhà dòng dõi thi thư, mà đầu to
bằng cái giành, mới đỗ được cái bằng cỏn con thì vênh váo cái gì.
Tôi thi vào trường Bảo hộ, hỏng kỳ vấn đáp. Cha tôi định cho tôi về ở
nhà. Nhưng tính tôi không chịu được cảnh tiêu điều các tỉnh nhỏ, nhân có
nhà ở Hà Nội, tôi xin về ngay ở Hà Thành, lấy cớ để học tập với các anh
em bạn.
Tôi thích quốc văn. Ngày còn đi học, các bài luận quốc ngữ của tôi
làm, thường được cụ giáo khen ngợi, bạn bè cũng tặng cho cái tên "anh văn
sĩ". Độ này nhàn rỗi việc, tôi viết bài gửi báo chương được tòa soạn đăng
cho, mình cũng tự đắc tưởng có lẽ là "nhà ngôn luận" đến nơi rồi, càng ham
viết.
Tôi ở Hà Nội lười học nhưng chăm chơi. Ngày được mục kích những
đóa hoa biết nói bầy ở các phố, thì tối về nằm ngủ cũng mơ màng năm