chương của Kim Chi không gọt giũa nhưng nhanh mà hoạt. Tôi tin rằng
hẳn cũng có lượng hải hà, cái lòng bác ái như phần nhiều các cô gái khác.
Thế là tôi xoay tư tưởng.
Phải nói chuyện với gái, mà phải gọi là bà chị xưng là em, thì các ngài
tưởng còn thú quái gì? Vả nào có chuyện ôn tồn đâu? Lại cãi nhau với xỏ
mát nhau thì còn tình nỡm gì?
Một hôm có người bảo tôi rằng:
- Tài quá, lão cử Học, thánh thế nào mà vớ ngay được con giáo Lãng!
- À, tại đăng vào báo nó chứ gì!
- Thằng Bạch Ngọc Đàm lên mặt mô phạm đạo đức, cũng xoay được
một thị nữ học sinh vì một bài văn đăng báo! Họ thế cả đấy anh ạ!
Cái câu "họ thế cả" làm cho tôi vẩn vơ mãi. Kết cục bao hy vọng của
tôi đổ xô vào cả Kim Chi nữ sĩ. Tôi bèn hỏi dò chỗ ở của nữ sĩ ở trong tòa
soạn. Rồi ngay chiều hôm ấy, tôi diện rất sang, cạo mặt, đánh phấn, bơm
nước hoa nghênh ngang đến nhà cô để xem mặt.
Chà! Có sai đâu, Kim Chi quả là một vì sao! Khăn nhung, áo mùi,
giày cườm, món tóc gáy xòe ra, trông dễ thương quá! Tôi tưởng như một
chàng thiếu niên công tử như tôi mà đi đôi với một vị thanh tân nữ sĩ như
Kim Chi, thì đâu cũng phải khét, đến phố nào làm tăng giá trị phố ấy lên,
và hẳn vô số thằng ghen!
Tôi thấy dung nhan Kim Chi mà sửng sốt cả người, chân tay mềm đi.
Không trách cái sắc khuynh thành nó làm cho khuynh gia được cũng phải.
Tôi lượn qua nhà Kim Chi hai ba lượt, toan vờ vào mua hàng, thì vừa
gặp cô đi phố, nhảy tót lên xe chạy nhẹ như gió. Tôi được dịp may định bay