“Jack, mọi việc đang tiến triển rất tốt. Chúng ta đang giúp những người
trồng trà có tiền. Và chúng ta cũng đang bắt đầu có tiền! Tất cả các nhà
cung ứng rồi sẽ phải phụ thuộc vào chúng ta. Nếu đôi bên cùng có lợi, làm
sao họ có thể ép chúng ta làm điều mình không tin tưởng được!”
Jack im lặng, nhắm mắt trong giây lát. Cô thấy tròng mắt anh khẽ di
chuyển. Thi thoảng, lúc đang làm việc, anh cũng như vậy. Đó là cách anh
giải quyết thấu suốt một vấn đề. Jack nhẹ nhàng mở mắt.
“Tên nhãn hàng nào sẽ được dán lên hộp vậy?”
“Lẽ nào”, Hanna tròn mắt, “Đó là điều anh lo lắng?”
“Chúng ta đã hoàn thành nhiều việc rồi. Giờ là lúc cần nhận diện thương
hiệu. Giống như lô-gô Intel trên laptop vậy. Nó giúp xây dựng nên cả đế
chế của họ đấy. Cô không thể thành công chỉ nhờ bán một sản phẩm ẩn
danh được!”
“Tôi không biết họ đang có ý tưởng gì cho công đoạn đóng gói. Họ chưa
yêu cầu chúng ta thay đổi mà”. Hanna nhún vai.
“Thôi được rồi. Tôi hiểu ý cô”. Giọng điệu của Jack khiến Hanna chẳng tin
rằng anh hiểu kế hoạch của mình. Cô thấy dường như anh đang khẽ nghiến
răng. “Tôi nghĩ việc tập trung vào các nhà cung ứng cũng có thể hiệu quả”.
Anh miễn cưỡng tiếp nhận ý kiến của cô. Sau đó sẽ là “nhưng”. “Nhưng
mà, cô thấy đấy, cả tôi và cô đều không biết làm việc với mấy gã đó như thế
nào?”
Dù có bằng chứng rõ ràng, Hanna vẫn gặp bế tắc. Làm sao cô có thể tranh
luận về những nỗi lo sợ mơ hồ đây! Rồi cô nảy ra một ý.
“Hay ta nói chuyện với Jim đi.”