“Jack?”
“Gì?”
“Tại sao chúng ta phải làm việc này?”
“Chúng ta vừa chốt đơn hàng với người quản lý văn phòng. 8kg một tuần
đó! Thương hiệu của chúng ta sẽ được in trên bao bì... Điều đó sẽ giúp tăng
cường nhận diện thương hiệu.”
“Ai nhận diện cơ? Đâu có nhà cung ứng nào lang thang đến những chỗ như
thế này. Họ mới là khách hàng của chúng ta chứ.”
“Được rồi, vậy thì coi đây như là khách hàng tiềm năng được không? Dù
sao chúng ta cũng bán được hàng rồi.”
“Cho những văn phòng làm việc chung á? Đó đâu phải mục tiêu!”
“Họ có thể tự đặt hàng trên website đấy. Vấn đề của cô là gì vậy?”
“Tôi phải nhập liệu ngày một nhiều hơn! Còn anh lý ra phải chạy xong mục
Sản phẩm rồi chứ. Sao anh còn chưa sửa nó!”
“Nó đang nằm trong danh sách việc cần làm rồi!”
“À, vậy ra đây là viện cớ ‘né tránh’ đó hả?”
“Không phải. Tôi không có ý đó đâu!”
Jack lùi lại. Trông anh rất hoang mang, như thể đang bối rối vì cơn giận của
Hanna vậy. Có lẽ thế, họ chưa bao giờ cãi nhau. Cả hai đều không thích
tranh cãi. Hanna không hề muốn như thế. Bây giờ cũng vậy. “Lát tôi sẽ gọi
taxi về. Như thế cô có thể về nhà sớm hơn”. Anh nhượng bộ.