Jack hít một hơi rồi bắt đầu bộc bạch những điều hai người đang lo nghĩ.
“Raphael này, trong nhóm có một gã. Hắn muốn làm rối mã code để không
ai có thể sử dụng nó được.”
“Sa thải hắn ngay đi!”, Raphael đáp.
“À thì, chúng tôi nghĩ… ý tôi là… giờ anh là giám đốc công nghệ rồi. Anh
có thể kiểm tra và sa thải hắn nếu muốn.”
“Không, các bạn đã thuê hắn thì các bạn phải tự mình sa thải hắn. Tôi sẽ
giải quyết mọi việc sau đó.”
“Nhưng anh không lo lắng à?”
“Đó đâu phải vấn đề gì quá phức tạp. Nếu cần, tôi sẽ viết lại code. Nhưng
các bạn không thể nuôi ong tay áo được. Hắn ta sẽ đi chọc ngoáy khắp nơi.
Hai người cần sa thải hắn ngay ngày mai. Tống tiễn hắn đi. Nếu hắn đã làm
như những gì hai người nói, các bạn không được để hắn lại gần máy tính
cho đến khi hắn ta cuốn xéo khỏi công ty”.
Hanna nhìn sang Jack: “Anh là quản lý của bộ phận sản phẩm đấy.”
Jack lại nhìn Hanna: “Còn cô là CEO mà.”
Hanna khựng lại, nhấp ngụm trà tuyệt hảo. Cô nghĩ đến mẹ và ông bà
ngoại. Cô bắt đầu nghĩ đến trang trại Tenzo và những người trồng trà khác,
rồi cô lên tiếng: “Đúng. Anh ta phải rời khỏi đây”. Cô im lặng thêm một lúc
rồi nhìn sang Jack: “Và nếu mọi việc không có gì cải thiện thì anh sẽ là
người tiếp theo.”
Jack không chắc cô ấy nói đùa hay không.
Vào ngày thứ Hai, Raphael đến lúc 8 giờ. Hanna đang ngồi ở bàn lách cách
gõ máy tính, cách chỗ anh khá xa. Cô ra hiệu chào anh rồi tiếp tục làm việc.