“Tôi cần nói chuyện với anh ngay bây giờ”, Hanna cương quyết.
Erik nhún vai và với tay lấy laptop.
Hanna nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc máy tính. “Chúng ta không cần cái này
đâu.”
Erik đảo mắt như thể muốn nói “sao cũng được”, rồi đi theo cô vào phòng
họp.
Hanna ngồi xuống và mời Erik cùng ngồi. Nhưng anh ta vẫn đứng yên.
“Erik, chúng tôi đã biết anh làm gì với các mã code. Điều đó thật khó có thể
chấp nhận.”
Erik bối rối cho tay vào túi quần. Hanna đợi anh lên tiếng. Cô cố không nói
gì, giữ yên lặng và đếm từng giây. Erik mấp máy môi, dường như anh ta
cần cả thế kỷ để lên tiếng vậy. Có lẽ Erik đang cố gắng lựa lời để nói.
“Những gì cô đang làm mới là không thể chấp nhận được!”, Erik tuôn trào.
“Đây không còn là công ty tôi muốn tham gia nữa!”
Hanna đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo. Trước khi cô kịp lên tiếng thì
Erik đã công kích.
“Kiếm một gã giám đốc công nghệ từ công ty lập trình game à? Cô đang
định làm gì đấy? Phát hành cổ phiếu hay gì? Cô thuê anh ta chẳng qua chỉ
để gọi thêm vốn thôi phải không? Cô có quan tâm đến những người nông
dân không? Cô có quan tâm đến mọi người trong công ty không?”
Hanna thực sự bị sốc. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Công ty còn quá
kém để được mua lại, huống hồ còn mơ tưởng đến phát hành cổ phiếu!
“Erik, anh nghe này. Ngay từ đầu, chúng ta đều biết cần phải tìm một giám
đốc công nghệ...”