- Đại tiểu thư! Chúng ta cũng biết trên thuyền của ngươi có vài nhân
vật bản lĩnh, trên giang hồ cũng có tiếng tăm, nhưng chúng ta là so đầu óc
chứ không so sức lực. Ngươi đã lên phải thuyền tặc, vậy thì đừng trách tặc
gian.
Một tên đạo tặc nóng ruột kêu lên:
- Giả lão đại! Con ả này ta càng nhìn càng thích, thật sự là trong lòng
ngứa ngáy, tay cũng ngứa, toàn thân đều ngứa. Huynh để cho cho ta lên
trước, ta sẽ nhớ kỹ ân đức của huynh.
Lại có một người nói với giọng khàn khàn:
- Ngươi thì vai vế gì? Kiếp sau mới đến phiên ngươi. Hay là Giả lão
đại lên trước, chúng ta dựa theo bối phận từng người theo sau.
Hán tử nóng ruột kia gào lên:
- Vậy sao được? Con ả này nhìn yếu như cọng bún, giỏi lắm thì chỉ
tiếp được vài người, sao đến phiên ta nổi? Rõ ràng là muốn gạt lão tử. Nếu
vừa rồi lúc “khai trương”, lão tử cứ cho mỗi người một đao, không để
người sau thì giờ đã không có chuyện của chúng ta nữa rồi.
Mọi người đều cười vang. Một người nói:
- Không có cách nào, ai bảo ngươi là lão út?
Một người khác nói:
- Gạt ngươi thì sao? Chừa một phần cho ngươi vui vẻ, ngươi đã giống
như trên đường nhặt được một cục nguyên bảo lớn rồi. Nếu không có dư,
ngươi cũng có thể ôm lấy mà sướng một mình.
Còn có một người nói: