- Có lẽ hắn sẽ nói cho chúng ta biết.
Cục diện đã bị Bạch Sầu Phi khống chế.
Ban đầu y cùng Vương Tiểu Thạch ở trên thuyền, chỉ đợi có biến động
sẽ lập tức ra tay.
Có điều chiếc thuyền kia vẫn không có động tĩnh gì.
Tiếng mõ canh đầu vừa vang lên, Bạch Sầu Phi chợt nhớ tới một
chuyện, lập tức giật mình: “Không hay rồi! Trên thuyền không có động tĩnh
không có nghĩa là bên trong không xảy ra chuyện. Đám người có mưu đồ
kia vốn là lẻn vào thuyền, hơn nữa lại là người từng trải, nếu như có ác ý
thì tuyệt đối có thể ra tay mà không kinh động đến cành cây ngọn cỏ.”
Bạch Sầu Phi cũng không gọi Vương Tiểu Thạch, lập tức lướt lên bờ,
lại từ trên bờ nhảy lên thuyền lớn. Y vừa vào khoang thuyền liền ngửi được
mùi máu tươi nồng đậm, trong lòng trầm xuống, quả nhiên phát hiện vài tên
nô bộc toàn thân đẫm máu, đúng là bị người sát hại khi còn đang mơ.
Bạch Sầu Phi thầm hận mình đến chậm một bước, lại nghe trong
khoang có một giọng nữ trong trẻo như băng tuyết vang lên:
- Người mà các ngươi muốn hại là ta, giết người vô tội thì còn gì là
anh hùng hảo hán?
Chợt nghe một giọng nói trầm trầm cười cợt cất lên:
- Chúng ta không phải là anh hùng, cũng không muốn làm ra vẻ anh
hùng. Mệnh lệnh của Thất Thánh là chặn giết ngươi, có điều nếu ngươi biết
nghe lời, có thể chỉ bảo ngươi mua vui chứ không bắt ngươi chết.
Chỉ nghe cô gái kia hừ lạnh một tiếng, sau đó là những tiếng ồn ào thô
tục của đám người kia, cùng với vài tiếng kêu hoảng sợ.