có một vẻ tiêu hồn.
Phần áo nơi cổ vai nàng rời ra, lại khoác cẩm bào của Bạch Sầu Phi,
thấp thoáng hiện lên chiếc áo mỏng màu xanh nhạt. Đôi mắt của nàng so
với đèn còn sáng hơn, tựa như một hồ nước sâu xao động giấc mộng của
lòng người. Vương Tiểu Thạch chỉ nhìn một cái đã cảm thấy mình như
đang trong mộng, mơ thấy người trong mộng, khi tỉnh dậy thì lại phát hiện
không cần nằm mộng nữa, hóa ra đó không phải là mộng mà thật sự một cô
gái ôn nhu xinh đẹp như vậy đang cầm đèn đánh thức mình.
Ôn Nhu nhìn thấy cô gái này, dưới ánh đèn chiếu rọi lại có một vẻ dịu
dàng giống như tên của mình. Lúc còn nhỏ nàng đã từng mơ, sau này mình
sẽ là một tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng khiến người ta yêu thích.
Nhưng nàng càng lớn lên, càng xinh đẹp thanh tú thì lại tính tình lại càng
cứng cỏi, càng bước đi trên con đường tiêu diêu tự tại của các anh hùng
hiệp khách. Nhìn cô gái trước mắt, nàng lại cảm thấy đó là một bản thân
khác của mình, nhưng đã sớm mỗi người mỗi ngả rồi. Cô ấy là cô ấy, mình
là mình, chỉ có trong giấc mộng tiếc nuối mới có thể gặp được nhau. Ôn
Nhu mới gặp cô gái này, liền cảm thấy mình là ban ngày, còn đối phương
mới đúng là đêm tối.
Vì vậy, Ôn Nhu, Vương Tiểu Thạch và cô gái kia đều cất tiếng hỏi:
- Các người là…
Sau đó ba người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Sầu
Phi.
Bạch Sầu Phi nhún vai nói:
- Ta cũng không biết.
Y chỉ vào một tên thuyền phu bị khống chế huyệt đạo nằm trên đất,
trong tay vẫn còn cầm đao: