Hắn và Ôn Nhu cũng không giỏi bơi lội, đành phải từ thuyền nhảy lên
bờ, lại từ bờ đê vòng qua sau đó nhảy lên thuyền lớn.
Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu lướt đến gần thuyền lớn, chợt thấy trên
thuyền có một người bay ra, kêu lên một tiếng rơi vào trong nước, sau đó
không còn nổi lên. Hai người đang muốn lướt vào thuyền lớn, bỗng nhiên
lại thấy một người bị đá bay ra, quờ quạng ngã vào lòng sông, dường như
còn giãy dụa trong nước một chút, sau đó im lìm không tiếng động.
Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu vừa lên khoang thuyền, lại thấy một
người bay ra. Vương Tiểu Thạch đưa một tay đón lấy, trông thấy người nọ
ăn mặc như thuyền phu, giữa đôi lông mày có một vệt tím đen, ngũ quan
tràn máu đã tắt thở.
Ôn Nhu cất bước vào khoang thuyền.
Một người từ trước mặt lao ra, gần như đâm sầm vào nàng.
Ôn Nhu lập tức rút đao.
Người nọ vung một tay đè chặt chuôi đao của nàng.
Tay của Ôn Nhu đang đặt trên chuôi đao.
Người nọ lại chụp lấy tay nàng.
Ôn Nhu cảm giác được hơi thở mãnh liệt của nam tử, khí tức này nàng
cũng không xa lạ gì.
Chợt nghe người nọ trầm giọng nói:
- Cô không được rút đao. Hiện giờ ta đã nổi sát tính, sợ rằng sẽ không
nhịn được.