thẹn với thế gian.
Vương Tiểu Thạch lại không phải, Vương Tiểu Thạch đa tình.
Thế nhưng, vào mười năm sau, Vương Tiểu Thạch lại cầm một thanh
kiếm vô tình, luyện đến đa tình thâm tình, đánh bại một thanh kiếm tuyệt
tình trên tay “Thiên Y Cư Sĩ”. Ngay cả “Thiên Y Cư Sĩ” cũng chỉ đành
than thở: “Ta thấy hắn khi còn bé ngay cả một con thỏ cũng không chịu săn
đuổi, thấy mèo chó nhỏ ven đường liền ôm về nuôi nấng, khi đánh nhau với
các tiểu tử khác phái thà rằng mình bị thương cũng không muốn đả thương
người khác, vốn cho rằng tiểu tử này không có tiền đồ. Không nghĩ tới…” -
Ông lại cảm thán: “Hắn không chỉ luyện thành kiếm thuật của người, ‘Nhân
Kiếm’, cũng đồng thời thành tựu đao thuật. Võ công của hắn, mặc dù có thể
không phải là vô địch, nhưng cũng vượt xa những người cùng trang lứa.”
Vì vậy Vương Tiểu Thạch mang theo thanh kiếm này, cùng với tiếng
tăm ít ỏi đi đến kinh thành để tìm cơ hội.
Nhưng tại nơi này hắn lại gặp phải một người lùn bị cắt đầu lưỡi.
Vương Tiểu Thạch phát giác đầu lưỡi của người lùn là bị đao cắt đứt,
đồng thời cũng phát hiện một chuyện khác làm cho hắn càng giận dữ không
thể kìm được.
Những người cụt tay cụt chân kia, hầu hết đều là do bị binh khí chặt
đứt.
Người bẩm sinh tàn tật, miệng vết thương sẽ không như vậy.
“Chẳng lẽ bọn họ gặp phải thảm hoạ chiến tranh, hoặc là bị thổ phỉ tấn
công? Nếu quả thật là thế, sao bọn họ lại chọc phải những kẻ bất lương như
vậy, hơn nữa còn tập trung ở nơi này?” - Vương Tiểu Thạch nghi hoặc.