- Nhưng hiện tại rõ ràng chúng ta là người, còn bọn chúng là cá.
Người trên đời này khi sinh ra đã phân nghèo hèn và phú quý, cũng phân
thông minh và ngu dốt, may mắn và bất hạnh. Đến ngày sau kẻ yếu bị kẻ
mạnh ức hiếp, đó là chuyện dĩ nhiên. Nếu như đổi lại cá là người, người là
cá, cá cũng sẽ câu người lên. Nếu ta và ngươi đã không phải là cá, cá
đương nhiên sẽ gặp nạn. Chuyện đời phần lớn đều như thế.
Vương Tiểu Thạch nhìn những nam nữ quần áo sắc sỡ qua lại như con
thoi trên bờ, lắc đầu cười nói:
- Chúng ta không phải cá sao? Trời vốn đang nuôi một vạc lớn cá, chỉ
xem bao lâu thì muốn bắt một con lên nấu mà thôi.
Bạch Sầu Phi hừ lạnh một tiếng, nói:
- Nhưng khi ta đã hạ lưỡi câu xuống thì sẽ muốn câu được cá. Nếu
như bị cá kéo rơi xuống nước, hoặc là bị cá câu, đó không phải vì tay ta
không đủ vững, mồi ta không đủ ngon, mà là vì ta vốn có thành ý, không
muốn câu nó, để cho nó lặn.
Lời còn chưa dứt, Ôn Nhu đã gắp cho hắn một cái đầu cá lớn vào
chén.
Ôn Nhu cười nói:
- Các ngươi cứ người với cá, không biết có phải ở trên đê câu cá gặp
phải ngư tiên, mê mỹ nhân ngư rồi không. Nào, trước tiên ăn đầu cá rồi hãy
nói sau!
Bạch Sầu Phi nhìn vào trong chén, chỉ thấy chiếc đầu cá đặt xuôi trong
chén đang dùng ánh mắt màu xám nhìn y trừng trừng.
Kinh thành cũng khá gần, mọi người quyết định lên bờ đi bằng đường
bộ. Ba người dùng hai trăm bảy mươi lượng bạc mua ba con tuấn mã bốn